- Thế chẳng phải là phiền phức sao, suốt ngày cứ phải phòng thủ.
Trương Ẩn Hào nói.
- Thực ra cũng chẳng có gì phải quá lo lắng làm gì, tỷ lệ người đó sống lại cơ bản không có. Nếu có thì cậu chẳng thể dễ dàng giết được người tí hon có hồn khí của hắn đâu.
Lô Định Tông nói.
- Mặc kệ hắn, chúng ta là người hiện đại lại còn bị một người chết doạ hay sao. Sợ cái chó gì.
Diệp Phàm lạnh lùng “hừ” một tiếng, tỏ vẻ chẳng để ý đến.
- Người con gái này thật là xinh đẹp, ôi hồng nhan bạc mệnh. Hay là chúng ta hoả táng cho cô ta đi.
Vương Nhân Bàng lại nhắc lại chuyện cũ.
- Cậu mau ngăn hắn lại.
Lô Định Tông nói.
- Vì sao, người con gái này bị trấn áp mấy nghìn năm rồi, để cho cơ thể cô ta tự do cũng là một việc công đức.
Diệp Phàm hỏi.
- Chẳng phải ta đã nói qua rồi, nếu người đó tái sinh thành công thì cậu sẽ phiền phức. Vì thế hãy nghĩ cách nắm giữ lấy người con gái này ở trong tay.
Như thế, nếu cậu thực sự gặp phải người đó tái sinh, thì người con gái này trong tay cậu chính là cơ sở để đàm phán bảo vệ tính mạng.
Vì người đó nhất định là rất yêu người con gái này nên mới bỏ ra bao nhiêu công sức như thế để trấn áp người con gái này. Chỉ cần có cô ta, chính là một lá bùa bảo mệnh.
Tuy cơ hội tái sinh của người đó cực kỳ bé, nhưng cũng phải đề phòng có phải không nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893205/chuong-3188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.