- Đúng thế, đúng thế, Diệp Phàm, có phải anh đã đạt đến Tiên thiên rồi hay không?
Trương Ẩn Hào khi hỏi câu này giọng nói dường như có chút run sợ. Ngời sự hưng phấn từ vẻ mặt của gã còn có thêm sự kích động.
- Hai người các người nhanh ăn cái này đi.
Diệp Phàm nghĩ nhanh, cầm Ô Vân Lạ Cơ Mộc thứ mà Lô Định Tông cho là thứ vô dụng chém thành hai miếng.
Một miếng thu lại, một miếng dùng tay chà nát thành bột, Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào chẳng kịp nghĩ gì, lập tức há miệng hút hết lấy.
Không lâu sau, bột Ô Vân Lạc Cơ bay hết vào mồm hai người. Cơ thể hai người không lâu sau cũng run lên dữ dội.
Hai tay của Diệp Phàm ấn xuống dưới, một luồng khí sáng từ tay chụp thẳng xuống đầu của hai người. Đây là Diệp Phàm đang dùng nội công trực tiếp kích thích để cho hai người đột phá đến cảnh giới mới.
Ô Vân Lạc Cơ Mục thứ mà Lô Định Tông gọi là vô dụng này thực chất còn bổ hơn nhiều so với nhân sâm trăm năm. Đó chỉ là bởi vì nhãn quang của Lô đại lão người ta quá cao mà duyên cớ là bắt đầu từ Kim Dung võ hiệp. Đối với người hiện đại mà nói, đây chính là bảo bối quý hiếm.
Nửa tiếng sau, hai người không còn run lên nữa.
Hồng Tà và Xa Thiên ở trên mộ đều sắp không trụ được nữa, tuy nhiên, ba người Diệp Phàm vẫn chưa lên, mà cũng không phát ra tín hiệu cấp cứu gì cả, mọi người đều không dám trùng tay, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893206/chuong-3187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.