Thật lâu sau, Trương Ẩn Hào cổ, có chút sợ hãi, hỏi:
- Tên kia đã chết chưa?
- Bất động lâu như vậy, máu cũng sắp chảy hết, chắc là đã chết.
Vương Nhân Bàng xoa xoa cái đầu bị đau nói.
- Mẹ nó chứ, gã này thật là khỏe, có lẽ là bẩm sinh rồi. Nếu không thì bác Hồng Tà nhỉ, hôm nay chúng ta khéo ở lại nơi này.
Ngưu Bá vẻ mặt bị sợ hãi đấm đấm vào ngực.
- Gã này công lực cũng tương đương với ta, đương nhiên là tôi chiến thắng. Có khi còn lợi hại hơn Trương Vô Thần của Võ Đang, ngang ngửa với Hoành Đoạn Thiên Hà của Nhật Bản ấy. Tôi hiện tại không bằng gã, nếu đánh một chọi một, ắt tôi sẽ bại trong vòng 100 chiêu.
Chỉ là do hắn vận khí không tốt. Tôi đã thu hút đại bộ phận khí lực của hắn, mà Diệp Phàm lại ra tay đánh lén, mà cái làm cho hắn bị bại chính là do súng cuả các người.
Đây là bắt đầu, chưởng mà tôi đánh ra sau này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, nhưng ga này quả thật là rất mạnh, như thế mà vẫn không chết
Chết rồi lại còn đứng thẳng dậy, đúng là anh hùng!
Hồng Tà quả thật rất khâm phục gã này.
- Nếu hắn không bị thương trước, lại bị tiền bối kiềm chế,súng đạn của chúng ta thậm chí cả thuốc nổ cũng chẳng làm gì được gã. Gã này quả la thân thủ phi phàm, Xa Thiên vừa được dìu lên vừa nói.
- Ừ, đối với cao thủ mà chúng ta vừa tiếp chiêu này thì súng đạn của các anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893211/chuong-3182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.