- Bốn tên kia đâu? Diệp Phàm hỏi.
- Bốn tên kia nội công thật chẳng ra gì, trong đó ngoài hai tên nội công lục đẳng trở lên, tên còn lại chỉ xấp xỉ nhau khoảng tứ đẳng. Mãn Thiên Vân đã không tìm được cao thủ rồi. Chỉ có thể là tạm được thôi. Bằng không, cũng sẽ không dễ dàng bị chúng ta tiêu diệt như thế.
Đường Thành giảng đạo.
- Huyết Hồng Lý ở lại, những người khác, chính là hai người công phu đạt lục đẳng kia ở lại để cử người tiếp đón.
Diệp Phàm nói xong nhìn Đường Thành liếc mắt một cái, cười nói,
- Việc này chờ chúng ta xong việc sau giao cho ngươi đi làm, nhưng giờ thì để xem đã.
- Được đấy anh Diệp.
Đường Thành lúc đó vui ra mặt, đây là ‘cơ hội ’mà anh Diệp cho mình đây.
Để mình bắt sống 2 vị này, nếu như có thể giới thiệu vào tổ chức thì đó là công lao lớn đối với mình.
- Huyết Lý Hồng kết thành 1 đôi với Thủy Mẫu đi. Diệp Phàm cười nói.
Nghỉ ngơi một buổi tối cho thoải mái, mọi thứ đều rất thuận lợi
Ngày hôm sau xuất phát theo hướng Thiên Cơ Bình.
Thiên cơ bình cách nơi này đến ba mươi km, nhưng ở sa mạc nếu so với tốc độ của lạc đà thì 30km cũng coi như là rất xa.
Mãi 3 giờ chiều mới đến Thiên Cơ Bình
Diệp Phàm mời mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn cơm.
Thiên Cơ Bình thật ra là một đồi đất màu vàng có cái bề mặt giống bãi đáp của máy bay trực thăng, chẳng qua, đồi đất này khá lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893212/chuong-3181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.