́n mà đánh.
Tất nhiên, Diệp Phàm cũng không thể tin Lô Định Tông hoàn toàn. Vẫn cần phải đề phòng, chỉ sợ con dới bị lão già này chiếm thì nguy rồi.
Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, có lẽ Lô Định Tông nói cũng không phải là thật hết, ông ấy không thể yếu như vậy được, nếu hơn một ngàn năm còn có thể tồn tại, thì người này chắc chắn có nguyên nhân.
Nếu chọc giận ông ấy, có lẽ hôm nay ba người đều cùng chôn ở đây.
- Ôi, người trẻ tuổi không tồi. Một khi ta khôi phục một chút sau sẽ nhất định dạy cậu một ít. Ta đã là người của hơn nghìn năm trước, đã gặp rất nhiều cao thủ. Còn nói đi vào có lẽ cậu sẽ hơi khó chịu, cậu phải cố chịu, đem con dơi phóng xuất là được.
Lô Định Tông nói.
Diệp Phàm bức đi ra, quá trình Lô Định Tông tiến vào con dơi đương nhiên đối với Diệp Phàm là hết sức thổng khổ.
Sự thống khổ này không cách nào hình dung được. Giống như người nào đó dùng đinh sắt, hơn nữa, đóng rất từ từ vào đầu mình.
Cũng không biết là bao lâu qua đi, giọng Lô Định Tông vang lên
- Thành công rồi, quả Ô Vân Lạc cơ này tặng cho cậu. Lúc trước tuy nói là phế phẩm, nhưng là thứ tốt, cậu giữ lấy đi.
- Nếu không hãy tặng nó cho con cháu của ông nhà họ Lô ở Thủy Châu.
Diệp Phàm hỏi.
- Không cần, đã hơn một nghìn năm qua đi, cậu có cơ hội thì đến nhà họ Lô một chuyến, nói là ta chết rồi là được. Nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893214/chuong-3179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.