Thình thịch thình thịch thình thịch...
Nhóm người Ngô Tuấn vừa quyết đấu vừa sợ hãi, hình như có người ở trong bãi cát, Hiên Nhĩ nghĩ. Ai cũng đều cho rằng Diệp lão đại dùng kế “Cách sơn đả ngưu” để đánh trong bãi cát, trên thực tế căn bản là chẳng có chuyện gì.
Gần 10 phút, cuộc chiến chấm dứt.
Mãn Thiên Vân đem theo 20 người đến thì đã chết mất quá nửa, còn lại bảy người bị bắt sống
Mà Mãn Thiên Vân cũng còn lại một bàn tay một chân, máu chảy đầm đìa, Diệp Phàm bình tĩnh thu hồi quân lính.
Trương Ẩn Hào thở dài, đành phải mời thầy thuốc về băng bó cho bọn tay chân.
Nếu không Mãn Thiên Vân sẽ không chịu được quá 10 phút
Trời tối dần
Nhóm Xa Thiên dựng lều bạt, mọi người ăn cơm, Mãn Thiên Vân cũng đã tỉnh lại
Diệp Phàm nhìn kỹ mới phát hiện người này diện mạo thật hào phóng, râu ria xồm xàm.
- Tạp chủng!
Mãn Thiên Vân nhổ bọt về phía Diệp lão đại nhưng lại trúng vào chân của Thủy Mẫu
Cái loại miệng thối này thật là kinh, mùi hôi xách xa đến 10m vẫn còn thấy mùi, làm cho toàn thân của Mãn Thiên Vân toàn mùi hôi
- Đủ rồi, đừng đánh chết.
Diệp Phàm khoát tay.
- Lại không để cho mọi người đánh chết hắn đi.
Thủy Mẫu lầm bầm có vẻ bất mãn rồi dừng tay lại.
Nhưng các cô nàng này vừa đi vừa nghiến răng vừa túm lấy anh ta xô đẩy. Về sau lại lặp lại trò này với Mãn Vân Thiên
- Diệp Phàm, kêu cô này dừng tay, giữ Mãn Thiên Vân lại sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893213/chuong-3180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.