Ngay sau đó kiểm tra quân số, cám ơn trời đất, tất cả bảy người trong tổ đều vẫn còn đó. Nhưng mà mấy con lạc đà bị thổi đi mất.
- Trong chúng ta có hai người bị mất tích.
Thất gia tiến lại gần nói.
- Bây giờ cũng khó mà đi tìm, để cho cơn bão cát đỡ hơn rồi lại đi tìm.
Diệp Phàm nói. Phát hiện Thất gia là một trong ba vị đại tướng đang ngồi bên trong. Phỏng chừng những người mất tích chính là những người không có năng lực.
Ba giờ sau bão cát đi qua, mọi người cầm đèn pin đi tìm người.
Tuy nhiên, không tìm được. Nhưng lại phát hiện ra thi thể của hai con lạc đà. Bị cát vùi mất nửa người.
- Còn chưa đi được một nửa đường đã chết hai con rồi, may là lúc trước mua thêm mấy con, bằng không, mấy thứ này ai sẽ cõng đây.
Vương Nhân Bàng tức giận đá vào xác chết của lạc đà.
- Đừng có lộn xộn!
Thiết Cùng quát.
- Cái con mẹ mày, mày dẫn dường vậy sao?
Vương Nhân Bàng hét lớn, tát một cái vào mặt Thiết Cùng.
- Tất cả mọi người bình tĩnh lại đi, người trên sa mạc rất tôn kính lạc đà. Cho nên Thiết Cùng mới bảo anh dừng tay.
Thất gia chạy nhanh tới khuyên nhủ, chuyển sang nói với Diệp Phàm,
- Anh mang theo những người không tốt, nói cho mọi người biết, hiện tại chúng ta là một đội quân cực mạnh. Tức giận cũng phải nhịn, bằng không, chỉ có thể giải tán. Việc đánh giặc cần phải có kỷ luật, bằng không, tất cả mọi người đều sẽ chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893229/chuong-3164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.