- Anh nói xem, chúng ta có thể trực tiếp mướn bọn họ được không?
Diệp Phàm hỏi.
- Đương nhiên là được, tuy nhiên, phải xem mọi người thế nào đã. Nếu thực sự mọi người có ý này, tôi sẽ nhờ người giới thiệu.
Thiết Cùng nói:
- Có thể đến trực tiếp chỗ bọn họ, nghe nói bọn họ đang tiếp khách ở sườn núi Thanh Vương. Đi qua chỗ này là có thể liên hệ với bọn họ.
- Diệp tiên sinh, ý của anh như thế nào?
Thất gia hỏi.
- Chúng ta đi trực tiếp đến đó, đó là cách tốt nhất.
Diệp Phàm nói.
- Ừ, nếu phái mười ba người mặc đồ đen đến, việc khảo cổ và thám hiểm của chúng ta sẽ an toàn hơn. Dù sao bọn họ cũng quen thuộc đường đi. Hơn nữa, một số đầu mối khảo cổ chúng ta cũng phải nhờ bọn họ cung cấp cho chúng ta.
Thất gia nói.
- Vậy được, sáu giờ sáng ngày mai sẽ xuất phát. Tôi cho mọi người hai mươi bẩy con lạc đà. Mỗi người một con, còn lại thì dùng để kéo hàng.
Thiết Cùng nói.
- Có thể lái xe đi không?
Diệp Phàm hỏi.
- Đương nhiên là có thể, tuy nhiên, ở giữa sa mạc cũng không có đường đi đâu. Chỉ có thể dùng kinh nghiêm và cảm giác để xác định phương hướng thôi.
Giữa sa mạc này có rất nhiều nguy cơ, ví dụ như chảy cát thì ngay cả xe ô tô cũng không thể ngăn cản được.
Còn có mạch nước ngầm, cống ngầm… Chỉ cần xe rơi vào một trong những nới đó là sẽ không ra được. Hơn nữa, còn có nguy cơ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893230/chuong-3163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.