- Mỗi người hai bát, cho lên.
Phí Nhất Độ giống thái giám công công dắt giọng la lên. Trương Ẩn Hào không lên tiếng.
- Được rồi, món ăn này nghe người phục vụ nói là ngon, nhưng....
Diệp Phàm nói tới đây cố ý dừng lại một chút, phát hiện trên mặt Trương Ẩn Hào hiện lên vẻ cảm kích.
Diệp Phàm chuyển giọng, cười:
- Nếu như đây là món cực kỳ khó tìm của Biệt thự Vượng Giác, chúng ta không thể bỏ qua này cơ hội. Mỗi người uống ba chén nhỏ là được. Quyết định như vậy đi.
Diệp Phàm vung tay lên, Trương Ẩn Hào dở khóc dở cười, những người khác cười ha ha.
- Muốn gái hay không, bao nhiêu tiền một cô?
Vương Nhân Bàng cao giọng hỏi.
- Các vị tiên sinh, các cô nương ở đây cũng có sự phân cấp khác nhau. TQ có, con gái Lào có, các cô gái Nga phong tình cũng có, còn có những cô Ấn Độ màu mỡ, và những cô kỹ nghệ của Nhật Bản chúng tôi đều có, cần gì có nấy. Nhưng mà, theo trình tự theo cấp bậc, giá cả là từ tám ngàn tới ba ngàn. Có điều tôi thấy các vị gọi những ba bát ‘thu sơn phủng nguyệt’, như vậy tức là vấn đề tiền nong cũng không quan trọng, đúng không?
Cô phục vụ cười như hoa nở.
- Ừ!
Phí Nhất Độ đáp, thẳng thắn gật đầu.
- Vậy sắp xếp cho mỗi vị một cô giá tám ngàn. Nếu như muốn kỹ nghệ thì phải đắt hơn một chút, bởi người ta là người làm nghệ thuật. Kỳ thật đây là hai minh tinh tới từ Nhật Bản, mời rượu thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893245/chuong-3148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.