- Không rảnh rỗi để đi, kho báu Thập Tam Thanh Y (13 Áo Xanh),ngẫm lại cũng rung động. Anh à, em gần đây nghèo tới nỗi cái đinh hương nó cứ kêu lên, cái kho này đều trống rỗng rồi, nếu không bổ sung thì sẽ cạn kiệt lương thực.
Vương Nhân Bàng nói.
- Không phải tôi không để anh đi, vấn đề là anh sao có thể rời bỏ vị trí của mình chứ. Chí ít, nếu có thể tìm được người phụ tá anh thì anh có thể rời đi ít hôm được, còn trong thời gian dài thì không được.
Diệp Phàm nói.
- Nói ra điều này thì tôi phải trách anh rồi, lần trước chẳng phải là tôi đã nói với anh rồi. Gần đây căng quá, tôi muốn tìm một trợ thủ đắc lực. Tới giờ anh vẫn không cho tôi tìm một cái ghế tổng tài thích hợp, vẫn còn làm lão đại cái khỉ gì, anh hãy vì các anh em mà suy nghĩ đi?
Vương Nhân Bàng thiếu chút nữa nhảy lên ghế salon rồi.
- Chuyện này tôi sớm đã chọn được người rồi, chỉ là nhất thời chưa suy nghĩ thông.
Diệp Phàm nói.
- Ai?
Vương Nhân Bàng hỏi.
- Hương Tiêu.
Diệp Phàm cười nói.
- Người đó, chính là người đã đấu tranh lật đổ, công tác trong tổ chức nhà nước, tên là Trương Ẩn Hào?
Vương Nhân Bàng cười nói, quay người lắc lắc đầu, nói:
- Bản lĩnh của anh ta cũng kém quá, tôi muốn một người có thực lực có thể trợ giúp tôi, về sau cũng có thể sắp xếp thời gian đi làm một số chuyện. Ví dụ như, có thể đi làm việc này, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893246/chuong-3147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.