- Vội cái gì, vội hơn nữa thì cũng phải dành ra thời gian có phải không? Anh nhẫn tâm để tôi chịu uất ức trước một người con gái sao? Chúng ta là đàn ông.
Đường Thành cố gắng ưỡn ngực.
- Thật sự là bận, cậu xem, tôi ở Hoành Không lại kiêm chức Bí thư Địa ủy Giang Hoa. Hiện tại việc di dời đã bắt đầu rồi, chỉ địa khu Giang Hoa kia là ba mươi triệu, đều phải lo lắng, tóc tôi gần đây đã bạc rồi.
Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ.
- Anh Diệp, anh em chúng ta không cần diễn bài bi hài nữa.
Đường Thành cũng không ngu, sớm nghe ra được chút gì đó.
- Bài bi hài, anh em chúng ta có cần không?
Diệp Phàm vẻ măt không hiểu.
- Tôi biết, vừa rồi anh muốn nói điều kiện. Nói đi, dù sao duỗi một đao lui một đao.
Đường Thành căm hận nói.
- Chuyện di dời trung tâm địa khu Giang Hoa có phải cậu cũng ra chút sức.
Diệp Phàm cười gượng một tiếng nói.
- Liên quan quái gì đến tôi?
Đường Thành kêu lên.
- Không phải cậu nói chúng ta là anh em tốt sao? Anh của cậu gặp việc khó, cậu làm em có phải là cũng nên giúp một phen.
Diệp Phàm tiếp tục cười khan.
- Chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm lời của Thủy mẫu nói, cậu không phải là đàn ông, chính là cái kia….
- Tôi xem như đã nhìn thấu người anh em “thần mã”. Anh và Thủy mẫu cùng là nơi trút giận.
Đường Thành giận dữ nhìn Diệp Phàm một cái hừ nói
- Tất cả đều là ích lợi, ích lợi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893248/chuong-3145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.