- Việc này thật ra là vấn đề không nhỏ, nhưng chuyện này em đã hỏi ba chưa?
Diệp Phàm hỏi.
- Triệu lão muốn nhận Thanh Liên nhà chúng ta làm cháu gái, đó là phúc phận tu tám đời. Em đã hỏi qua mẹ, bà bảo chúng ta tự quyết định, không cần phải hỏi ba.
Kiều Viên Viên nói.
- Vậy nhận đi.
Diệp Phàm nói.
- Anh đã nghĩ kỹ rồi?
Kiều Viên Viên thật sự quan tâm hỏi.
- Nghĩ kỹ rồi, nên thế nào thì thế đó. Như vậy đi, chọn ngày lành tháng tốt chúng ta bày mấy bàn tiệc ở nhà để thông báo.
Đương nhiên, cấp bậc lễ nghĩa chúng ta vẫn phải làm. Đừng để người ta chê cười, ví dụ như phải mang chân heo đi vân vân.
Việc này cụ thể làm thế nào anh không rõ lắm, hỏi mẹ là được.
Diệp Phàm nói.
- Vậy đi, em làm việc này. Một khi quyết định ngày em sẽ thông báo cho anh.
Kiều Viên Viên nói.
- Em là chủ nhân của nhà họ Diệp, còn hỏi anh làm gì? Thời xưa chính là chuyện hậu cung.
Diệp Phàm cười.
- Đừng nịnh em.
Kiều Viên Viên vẻ mặt ngọt ngào, thật ra trong lòng vẫn khá thích thú.
- Không đúng, anh còn muốn có các phi tần.
- Nói linh tinh.
Diệp Phàm nhanh chóng lắc đầu.
- Không đúng sao.
Kiều Viên Viên cười nói.
- Đúng rồi, Thủy mẫu gần đây thế nào?
Diệp Phàm hỏi.
- Vẫn không nghĩ thông suốt, luôn tức giận.
Kiều Viên Viên hừ nói nhíu mày nói
- Hay anh thả người ta ra, giam lỏng như vậy cũng không phải là chuyện hay. Nhận người, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893249/chuong-3144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.