- Chúng ta sắp mất mạng đến nơi rồi còn chuyện tốt cái nỗi gì?
Hồng Tà không tin lời nói dối này.
- Ông nghĩ xem, Diệp Phàm chắc chắn muốn nhận hai chúng ta, sau này có chuyện gì có thể sai khiến chúng ta.
Cho nên, hắn không chịu để chúng ta mất mạng như vậy. Người thanh niên này rất có năng lượng, hai mắt tôi không mù.
Tôi nghĩ, chắc chắn hắn sẽ nghĩ ra cách để chúng ta thoát khỏi khổ ải. Mà thời gian càng ít hắn càng có áp lực lớn.
Nhưng thật ra có thể sớm thúc đẩy chúng ta một lần nữa đứng lên. Nếu không, hắn sẽ không quan tâm đến hai chúng ta. Bởi vì khó khăn rất lớn.
Lệ Vô Nhai nói.
- Lợi hại, lão Lệ, tôi còn thực nghĩ ông là chính nhân quân tử hi sinh chính mình.
Hồng Tà châm chọc nói, cũng ra vẻ mặt bội phục.
- Ha ha, tất cả mọi người đều không muốn chết. Có thể sống lâu sao lại muốn chết đi. Như tôi chết tuy nói không sao, nhưng đối với Diệp Phàm cũng là song toàn.
Ông nghĩ xem, Hải bá này là vật yêu quý của hai đứa con của Diệp Phàm, hắn sao làm cho con mình khổ sở mà đem Hải bá đi ra.
Cho nên, cùng khiến cho mọi người không thoải mái, không bằng chúng ta đại lượng một ít.
Lệ Vô Nhai cười nói
- Lão Tà, chúng ta hiện giờ chính là ăn nhờ ở đậu, ông còn muốn uy phong thế nào?
- Lợi hại, tôi hôm nay cuối cùng biết thêm được một sự lợi hại của chính nhân quân tử.
- Hơn nữa, tôi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893251/chuong-3142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.