- Tôi đã không mang theo từ trước rồi, trước kia mang theo lần ở Ngũ Đài sơn đấu với lão hòa thượng Đán Phi Tử còn giúp đỡ tôi. Cho nên, sau đó tôi không dám mang theo nữa. Lời nói của Đán Phi Tử không thể tin hoàn toàn, nhưng có một phần chân thật. Ông ta rốt cuộc muốn gì, việc này chúng ta không rõ ràng lắm.
Diệp Phàm nói.
- Chỉ có thể cẩn thận thôi, không có cách nào khác.
Trương Vô Trần thở dài, nhìn Diệp Phàm một cái, nói
- Cậu có biết chỗ ở của sư phụ không?
- Tôi có nghe ông ấy nói một ít nhưng cụ thể ở đâu không rõ lắm.
Diệp Phàm lắc đầu.
- Vậy cậu nói xem, ông ấy ở đâu?
Trương Vô Trần hỏi.
- Ông ấy nói cùng một số cao thủ đến nam cực. Nói là dưới đó mấy chục mét thậm chí mấy trăm mét có dược liệu trời sinh.
Có thể hỗ trợ bọn họ đột phá đến cảnh giới cao nhất. Sau khi đột phá năng lượng cơ thể có thể được tẩy tủy một lần nữa, có thể làm cho bọn họ sống lâu thêm mười năm.
Ông ấy nói, bọn họ đều đã trên trăm tuổi, mỗi ngày đều vì cuộc sống mà hối hả.
Diệp Phàm hỏi.
- Đúng vậy, trăm tuổi qua đi, ai biết mình có thể sống được bao nhiêu lâu. Nhưng công lực càng cao năng lực cơ thể càng tốt, đương nhiên cơ hội sống lâu hơn một chút càng nhiều thêm.
Trương Vô Trần thở dài, sau đó nói
- Như vậy, tôi chuẩn bị một chút, cũng đến Nam cực một chuyến.
Mặc kệ kết quả như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893250/chuong-3143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.