- Ngươi, còn muốn Nam Vân Thiên Mi ta nhúng tay vào. Ngươi quá đề cao chính mình rồi, loại người như ngươi, chỉ cần có hai cái cẳng mà thôi. Ta không đành lòng để ngươi bị mắc lừa. Có một số người, mồm mép láu cá, đến khi có việc xảy ra thì đã quá muộn rồi.
Nam Vân Thiên Mi nói.
- Quá muộn rồi, tôi muốn về đi ngủ.
Diệp Phàm tức giận quay người muốn đi.
- Ngươi đi đi, tuy nhiên, bản cô nương tin rằng ngươi sẽ ngoan ngoãn quay lại thôi.
Nam Vân Thiên Mi nói.
Diệp Phàm đã quay người đi rồi bỗng sửng sốt, lại xoay người lại, hỏi:
- Thật nực cười, tôi sẽ ngoan ngoãn quay lại sao, cô dựa vào cái gì chứ?
- Ha ha ha…
Nam Vân Thiên Mi đứng cười trông như gà mái đẻ trứng, giơ tay nhẹ nhàng vỗ hai bên, tự nhiên cười nói:
- Có biết trong bao này là gì không?
- Làm sao tôi biết được, hơn nữa, ta cũng không có hứng thú biết mấy thứ đó. Chứ không phải nửa đêm nửa hôm ngươi lẻn vào trộm tình nhân. Ta chỉ có thể mặc niệm cho người anh em trong bao kia mà thôi. Bị loại người như cô coi trọng, vậy thì xin chúc mừng, xem như anh ta xui xẻo rồi.
Diệp Phàm châm chọc nói.
- Ha ha, không muốn biết thì thôi. Tuy nhiên, có vài người hiện tại đang lo như kiến bò chảo nóng. Thi nhau đến gây sức ép. Để ta xem các người có thể gây sức ép đến đâu.
Nam Vân Thiên Mi cười nói.
- Cô nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893377/chuong-3016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.