Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên, đối với một số đồng chí có một vài ý tưởng, chúng ta lại không áp dụng được hết những ý tưởng đấy có phải không?
Diệp Phàm tính hỏi thử:
- Vâng, đối với những đồng chí có ý tưởng kiểu như vậy thì chúng ta nhất định phải uốn nắn. Không uốn nắn thì nội bộ không thể hài hòa được, bộ dạng như vậy rất bất lợi cho sự ổn định lâu dài của công ty. Bài trừ nội bộ là việc bắt buộc phải làm đầu tiên có phải không?
Cái Thiệu Trung ra vẻ có ý liên kết với Diệp Phàm.
- Không sai, không sai, bí thư Cái nói cũng có lý. Bài trừ đương nhiên là việc làm đầu tiên rồi. Cho nên, đối với việc này vẫn phải kiên trì, tiếp tục xem những vợ của quân nhân không đi làm.
Ý của tôi là phải xem trọng việc ra quân. Nói cách khác, không có uy hiếp sẽ mất đi hiệu quả.
Chúng ta đã từng nói một câu rất nổi tiếng ‘giết gà dọa khỉ’. Nhân tố phát triển thêm người của công ty rất quan trọng. Chúng ta phải lấy kỷ luật sắt để quản lý công ty.
Diệp Phàm nói:
- Tôi hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của Diệp tổng, quan trọng xuất kích là việc cần thiết.
Cái Thiệu Trung gật gật đầu, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói:
- Diệp tổng, tôi muốn nhờ anh một việc.
- Oh, mời bí thư Cái nói?
Diệp Phàm sửng sốt.
- Ôi, điều này da mặt tôi cũng không dày đến như thế đâu. Vẫn là việc của đồng chí bao nghị, chủ tịch Bố phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893378/chuong-3015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.