Đồng chí Trần Khai Minh sửa lại toàn bộ cách xưng hô, miệng luôn gọi thông gia thông gia, nghe thấy vậy Diệp Cường cảm giác buồn nôn, rõ ràng chỉ là mồm mép ở bên ngoài.
Tự nhiên chị dâu và cô em gái của Trần gia cũng xúm lại cùng Diệp Tử Y. Ba người rất thân mật, nói chuyện cười khanh khách giống như hình dạng của ba con gà mái sắp sửa đẻ trứng.
- Không có chuyện gì thì không cần phải lên điện tam bảo, có gì cứ nói thẳng ra là được.
Diệp Phàm liếc nhìn Kiều Báo Quốc một cái, việc của mình và anh cả đúng là rất lạnh. Phỏng chừng tình cảnh của anh ta cũng không khác là mấy.
- Đi với anh đến Đức Bình một chuyến.
Kiều Báo Quốc nói thẳng ra.
- Ngại quá, năm trước bận quá. Tuy nhiên, em gọi điện thoại rồi. Hiện tại cậu ta đã ‘Vững vàng’ quá rồi hả?
Diệp Phàm ra vẻ quan tâm nói.
Thiếu chút nữa miệng Kiều Báo Quốc lệch sang một bên, trong lòng thầm nghĩ vững vàng cái rắm. Hội nghị thường vụ năm ngoái rõ ràng còn không thể hoàn toàn chống đỡ phía dưới.
Nói cách khác, hôm nay Kiều Báo Quốc có đánh chết cũng sẽ không đến lân Diệp gia đi một chuyến xuống dưới đấy. Người này có tâm bệnh, đặc biệt là hôm qua nghe xong cha Kiều Viễn Sơn nhắc nhở sau đó trong lòng thấy buồn bực muốn chết.
Người ta là kẻ đi sau đã gần lên đến cấp phó bộ rồi, còn mình ở thành phố cấp 3 cũng không làm được, không buồn bực làm sao được.
- Cũng tạm
Đương nhiên Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893558/chuong-2785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.