- Ha ha, một khoản kinh phí lớn. Kế hoạch của chúng ta đã sắp xếp tốt rồi, vẫn là nhà họ Tháp có cách không ngờ một mình diễn với chúng ta.
Tháp gia nói đây là "khổ nhục kế". Nói cách khác có lẽ đặt cược bên phía Riehl cũng không cao.
Hiện tại bọn họ đã tăng lên hai trăm triệu, chúng ta không phải có thể ném hết ra sao?
Kiêu Nhuế Vô Khinh khẽ nhìn màn ảnh lớn hỏi.
- Việc này, tôi có chút không nỡ. Hay là chỉ 100 triệu vậy thôi, kiếm ít một chút nhưng chắc chắn một ít.
Nếu tung ra hết sợ rằng đến lúc đó mất cả chì lẫn chài. Còn cô nói chính là cái mà người Trung Quốc gọi là "khổ nhục kế".
Thời Tam quốc khi Chu Du đánh Hoàng Cái.
Ông cha của Hồ Tuấn Thuyên là người Hoa, đương nhiên biết được chuyện cổ này.
- Anh không đặt thì tôi đặt, tôi tin tưởng nhà họ Tháp có thể làm.
Kiều Nhuế Vô Khinh có chút tức giận nhỏ giọng hừ nói
- Rốt cuộc là anh đặt hay không đặt, như vậy đi, nếu anh không đặt tôi sẽ đặt phần của tôi. Đến lúc đó kiếm được tiền anh cũng đừng ghen ghét đòi chia phần nhé.
- Việc này…
Hồ Tuấn Thuyên có chút do dự, cuối cùng lắc đầu nói:
- Cô cùng nhà họ Tháp cũng biết, hắn đặt một trăm triệu kia là ba chúng ta cùng góp đấy.
Tập đoàn Trang Chu chúng ta cũng không hề đặt cược rồi. Đương nhiên, cô muốn đặt cược thì có thể lấy danh nghĩa riêng mà không thể lấy danh nghĩa của đối tác, tôi không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893646/chuong-2708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.