Tiếp theo Không Trạch Bản Tú đặt chén trà nói:
- Chỉ cần tôi còn sống một ngày, Akiyama Lifu phải nể mặt tôi. Lúc quyết đấu y cũng phải hạ thủ lưu tình, hai nhà chúng ta có thể xem như ngang tay.
Những băn khoăn của y còn nhiều hơn chúng ta. Muốn ra tay đánh bại các con nhưng y lại không thể làm.
Bởi vì tôi vẫn còn sống. Cho nên, duy trì sự hài hòa là việc y không thể không làm. Mà tôi đương nhiên cũng nghiêm chỉnh ra tay, nếu y dám áp chế các con tôi sẽ không lưu tình.
Akiyama còn có cái gì, trừ một mình y làm trụ cột thì mấy người con cháu đều không chịu nổi một kích.
Không Trạch Bản Tú có vẻ hơi đắc ý.
Mấy trận đấu tiếp theo Diệp Phàm không có gì thay đổi. Tuy nhiên, hắn cũng thay đổi chính sách, cũng không phải một quyền đánh bại đối thủ mà đánh một hồi mới hạ thủ.
Tuy nhiên, trong mấy ngày này quyền vương bị trọng thương cũng có mấy người, còn có hai người bị tử vong. Hai người chết cũng không gây nên chấn động gì, ngay cả một chút gợn sóng cũng không có
Đề tài mà nhiều người bàn tán là "hôm nay anh thắng nhiều hay ít, ngày mai ai thắng". Diệp Phàm chỉ có thể than thở nhân vi tài tử, điểu vi thực vong (người chết vì tiền, chim chết vì ăn).
Các khách hàng lớn cũng giống như mua cổ phiểu đều bàn luận về xu thế của các quyền vương. Gần đây có một tên là Lộ Thủy không ngờ luôn đoán xu thế của các quyền vương.
Người này tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893648/chuong-2707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.