- Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, cậu phải chắc chắn đấy, điện thoại của cậu ở chỗ thủ trưởng Cung phải làm sao. Ông ấy đã đồng ý cho cậu xuất viện, có lẽ ông ấy cũng không ngăn hay giữ cậu lại rồi. Thật ra, thủ trưởng Cung cũng thật lòng quan tâm đến cậu.
Lý Khiếu Phong nói.
- Tôi đi trước đây.
Diệp Phàm nói xong đứng lên cầm lấy túi văn kiện đi ra ngoài tìm mấy người Trương Cường.
Khi Trương Cường nhìn thấy quyết định bổ nhiệm, lập tức ứu nước mắt.
Bụp một tiếng, chuyện khiến mọi người mở rộng tầm mắt đã xảy ra, một người đàn ông như Trương Cường không ngờ rơi lệ nói:
- Cảm ơn anh, anh Diệp, anh mãi mãi là anh ruột của Trương Cường. Những cái khác tôi không nói, việc này… tôi…
- Rốt cuộc thì chuyện quan trọng cũng đến, làm cái gì phải làm thế?
Vương Nhân Bàng nhún vai nói.
- Anh em còn nói những lời này làm gì? Cậu Trương, chúng ta lập tức đi thôi.
- Diệp Phàm không để ý đến Vương Nhân Bàng, kéo Trương Cường đi rồi.
- Làm gì vậy, chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ, quái…
Lam Tồn Quân vẻ mặt ngẩn ra.
- Có lẽ là có cô nào đó rồi, hai người này thấy sắc là quên hết bạn bè.
Vương Nhân Bàng nhún vai, vẻ mặt khinh bỉ.
- Đúng vậy, có lẽ là như vậy.
Lam Tồn Quân vẻ mặt cũng không khác gì Vương Nhân Bàng.
Vào tổng bộ Tổ đặc nhiệm A.
Diệp Phàm vẻ mặt xấu hổ vào văn phòng của Cung Khai Hà nói:
- Thủ trưởng Cung, rất xin lỗi, tôi quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893979/chuong-2466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.