- Thật ra thủ trưởng Cung cũng có ý tốt, để cậu an tâm nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa cũng không có gì. Dù sao coi như là cho cậu nghỉ tết bù, phải không nào? Tôi nghĩ, Đồng Lĩnh thiếu cậu vẫn hoạt động bình thường có phải không? Không cần lo lắng quá công việc phải làm, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi. Gần hết năm các cậu đến Tam độc giáo, nghĩ đến đã thấy sợ.
Trương Hùng khuyên.
- Đúng vậy anh Diệp, ở Bắc Kinh chơi vài ngày hay ngày mai đến nhà tôi chơi, có lẽ Tân Môn anh cũng ít đến, cha tôi vẫn mong có thể ngồi cùng anh Diệp một chút.
Lam Tồn Quân cười nói.
- Ừ, đúng rồi Tồn Quân, việc bên đó cậu giải quyết thế nào rồi?
Diệp Phàm đột nhiên nhớ đến chuyện ở thành phố Hạng Nam tỉnh Thiên Vân.
- Cha tôi đang giải quyết, nói cũng khá phiền toái.
Lam Tồn Quân lắc lắc đầu có vẻ buồn bã.
- Sao vậy cậu Lam? Có phải là đã đến thời điểm quan trọng có quyết định rồi đúng không?
Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt quan tâm nói.
- Quan trọng là ở chỗ Thái Nhất hoa, cha tôi vẫn nghe hiểu, đã cùng người quen tiếp xúc với Thái Nhất Hoa một chút.
Tuy nhiên, Thái Nhất Hoa rất ít nói, căn bản là không đồng ý nói chuyện này với anh trai của y là Thái Tiến Hậu.
Cha tôi đã đích thân đi một chuyến, tuy nhiên, hình như cũng không được việc, việc này chúng tôi cũng có thể hiểu được.
Dù sao, chúng tôi cũng không có giao tình gì nhiều với Thái Nhất Hoa. Hơn nữa, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893980/chuong-2465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.