- Cha, cha phải chú ý an toàn.
Xa Thiên có chút lo lắng nói.
- Không phải lo cho ta, Xa Thiên, thực ra ta đã trúng độc rất nặng rồi. Nếu như các con không vào đây, có lẽ thời gian của ta nhiều lắm cũng chỉ còn 2, 3 năm thôi. Trong ngày cuối cùng có thể nhìn thấy con, lòng ta đã rất mãn nguyện rồi. Nếu hôm nay trong trận chiến đấu với Tông Vô Thu ta có chết. Con cũng không cần phải đau lòng, phải hóa đau thương thành động lực, chỉ cần sau này có thể giết được Tông Vô Thu, Xa Nhất Đao ta cũng yên lòng.
Xa Nhất Đao vẻ mặt bi thương nói.
- Cha!
Xa Thiên quỳ xuống.
- Chúng ta hành động thôi.
Diệp Phàm nói, mọi người bắt đầu phối hợp theo kế hoạch, bắt đầu đục một cái lỗ nhỏ trên vách động để Xa Nhất Đao có thể ẩn nấp. Diệp Phàm để một vài con rắn không phải loại độc lắm lên trên đó. Vừa đục xong cái lỗ, lúc này Xa Nhất Đao gọi Diệp Phàm lại nói:
- Diệp công tử, các cậu còn mấy quả lựu đạn, đánh sập một chút lối vào động. Ta cần thời gian hai ngày là đủ rồi.
- Tiền bối còn việc gì khác sao? Có thể nói ra chúng ta cùng giải quyết. Đương nhiên nêu là việc bí mật thì không cần phải nói.
Diệp Phàm nói.
- Ta lo lối vào một khi bị dọn dẹp sạch sẽ xong nếu không gặp phải cao thủ mạnh mẽ thì cậu nói xem tên chủ soái Tông Vô Thu có ra tay không?
Xa Nhất Đao hỏi.
- Không. Chỉ cần bốn trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894018/chuong-2442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.