Diệp Phàm cũng hiểu rằng, Xa Thiên cầu xin cũng là vì chính mình. Thế là dùng lực, một con dơi màu tím hiện lên ở lòng bàn tay.
- Bức vương Nam Lăng Hậu, ngươi là đệ tử của ông ta?
Đồng tử của Xa Nhất Đao co lại một cái, giọng nói hơi run lên.
- Cha, cha nói xem, có thể được làm nô bộc của Diệp thiếu gia có phải là rất vinh dự không, cũng không phải là bôi nhọ danh tiếng của Xa gia chúng ta có phải không nào?
Xa Thiên có vẻ tự hào nói.
- Vinh dự, Xa Thiên, quyết định của con rất chính xác. Diệp thiếu gia, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng vừa rồi của Xa mỗ.
Xa Nhất Đao chắp tay, thể hiện sự áy náy.
- Sư phụ của tôi đã nói với tôi, dấu hiệu này rất ít người biết. Tiền bối ở trong này đã hơn 30 năm, làm sao lại biết dấu hiệu của tôi. Hơn nữa, tiền bối lại là người Ấn Độ chứ không phải người Trung Quốc, đối với việc của người Trung Quốc cũng hiểu rõ như vậy.
Diệp Phàm có chút nghi ngờ hỏi.
- Năm đó khi ta bị Tông Vô Thu ám sát võ công không phải cao, mới khoảng thập đẳng. Cũng không biết về dấu hiệu này. Chỉ có điều, sau này trong khoảng thời gian sống với tiền bối Sửu Vô Đoan, ông ấy đã nói cho ta biết rất nhiều thứ. Đều là những việc lớn, việc bí mật trong giới võ thuật trên thế giới. Tiền bối Sửu bị tiền bối Tông gia lừa vào đây lúc 80 tuổi, rồi ở trong này 50 năm. Ta cho rằng Sửu tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894020/chuong-2441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.