- Chủ tịch Trần, Giám đốc Hồ, Bí thư Diệp, nhiệm vụ của trạm trưởng Thôi đã hoàn thành, chúng ta trì hoãn cũng đã lâu. Có phải hiện nay chúng ta có thể đưa bọn họ đi được rồi không?
Bao Nghị đứng nghiêm, vẻ mặt chính nghĩa nói.
- Cái này…là việc của cục Công an thành phố các anh.
Trần Húc hơi sững sờ, sắc mặt lập tức có chút khó coi, liếc nhìn Diệp Phàm.
- Tôi thấy việc này có thể tiếp tục trì hoãn một chút.
Hồ Qúy Thiên kiên trì nói, bởi vì Quách Dương nhìn chằm chằm mình.
Cái này, không chỉ là vấn đề của người bắt, bởi vì, thể diện của hai bên đều đặt ở đây. Là việc mà tập đoàn Vạn Thắng và Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Lĩnh phải cùng nhau cố gắng.
- Cục trưởng Bao, nên làm thế nào thì cứ làm như vậy. Việc này, có thể hỏi rõ tình hình sớm một chút, sớm giải quyết vấn đề. Hơn nữa, việc này cũng không thể kéo dài nữa.
Diệp Phàm đột nhiên mặt nghiêm, thái độ cứng rắn chưa từng thấy, mạnh mẽ hừ nói.
- Dương Nghĩa, Trần Hùng, hai người đưa người về cục, lập tức triển khai công tác.
Bao Nghị nghiêm mặt hừ nói.
- Vâng, cục trưởng.
Tiếng trả lời của Dương Nghị và Trần Hùng rất vang dội. Trái lại, cục trưởng Thôi thì giống như bụng chân có chút co giật, sắc mặt tím xanh, hô lớn:
- Tôi không đi, các người không thể bắt người lung tung. Tổng giám đốc Quách, không thể để họ làm thế. Bọn họ đây là cố ý chỉnh trạm phát điện chúng ta, chỉnh công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894093/chuong-2391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.