- Tao đánh chết mẹ mày!
Thủ lĩnh Dương thực sự không sợ chết, phát điên lên, bất ngờ từ dưới đất bật dậy, ôm lấy hông của Bao Nghị quăng xuống sông.
Tuy nhiên, Bao Nghị là cao thủ tứ đẳng, nào có thể để anh ta vừa ý.
- Đi đi, tắm nước lạnh một cái cho tỉnh người đi!
Bao Nghị cười, đồng thời đạp Dương Ngưu Thuận lộn xuống hồ chứa nước. May là lúc này không xả nước, nếu không tên này đã trôi đi không dưới 1km rồi.
Tự nhiên, hắn như rơi xuống chín tầng địa ngục.
- Nhị Cẩu, Tam Lăng Tử!
Dương Thuận Ngưu quả nhiên hoảng loạn, hét lên, tuy nhiên anh ta là đại ca quen rồi, cũng không muốn tỏ ra nhát gan trước mặt mấy tên côn đồ, vì thế không muốn kêu cứu. Anh ta vội vàng bám lấy thanh sắt lộ ra bên thành đập.
Tuy nhiên, Nhị Cẩu và Tam Lăng Tử sớm đã bị cảnh sát đánh ngã dưới đất rồi.
Đương nhiên, không lâu sau Dương Thuận Ngưu cũng được lôi lên. Anh ta lạnh cứng người lại, không nói nên lời nữa.
- Trạm trưởng Thôi, ông có xả nước hay không?
Diệp Phàm đi đến trước mặt trạm trưởng Thôi, hai mắt nhìn ông ta đe dọa.
- Tôi không thể xả, đây là trách nhiệm của tôi!
Trạm trưởng Thôi rõ ràng là không đủ thẩm quyền, hai mắt nhìn xung quanh, nói.
- Không xả nước có phải không, trạm trưởng Thôi, nước ở phía dưới cũng không tồi.
Lúc này Bao Nghị cười bước đến, làm bộ dạng như chim ưng bắt gà con, nhấc bổng cơ thể gầy yếu của trạm trưởng Thôi lên chỗ lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894107/chuong-2377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.