- Trị theo pháp luật!
Chủ tịch Liễu "hừ" một tiếng nhìn Quách Dương.
- Kiện ra tòa, mặc dù chúng ta có thể thắng nhưng không thể kéo dài được chủ tịch ạ. Tòa án bây giờ, dựa vào án này, hơn nữa lại liên quan đến Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Lĩnh. Nhất định không thể trong một hai năm mà xong được. Hắn có thể kéo dài nhưng chúng ta không thể. Đến khi đó trạm điện cứ bị đình trị không sản xuất được thì không thể được.
Quách Dương lo lắng, lớn tiếng.
- Kéo dài cái gì, tuy là đã đến cuối năm rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể làm một số việc mà. Người ta nói, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thì giơ tay biểu quyết, Mặt trận tổ quốc thì uống rượu, đó chẳng phải là nói Mặt trận tổ quốc của chúng chẳng có tác dụng gì hay sao. Thực ra nếu không việc này cũng quá phiến diện.
Vì thế chúng ta phải làm cho được vấn đề có quyền thì phải có trách nhiệm, dùng quyền thì phải chịu giám sát, lạm quyền thì phải trả giá, phạm pháp thì phải truy cứu.
Diệp Phàm không theo pháp luật, lấy thủ đoạn chính trị để giữ cân bằng, thậm trí uy hiếp trạm điện Hồng Cốc của một doanh nghiệp tư nhân, thực chất đây chính là lạm dụng quyền lực.
Trạm điện Hồng Cốc không phải là thuộc sự quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố, tất cả đều phải dùng pháp luật để giải quyết. Vì thế Quách Dương, anh đã quên rằng tôi cũng có cái mác là ủy viên Mặt trận tổ quốc tỉnh đấy.
Anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894108/chuong-2376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.