Tuy nhiên, lúc Diệp Phàm đem ý kiến này nói với Khổng Đoan qua điện thoại, không ngờ Khổng Đoan lại không đồng ý với cách này.
Ý của Khổng Đoan là chờ thêm, chờ đến giờ tý tính toán kỹ rồi hãy nói.
- Chờ đợi, phải chờ đến bao giờ? Nhân dân trại Hồng Cốc mong nước đến mắt cũng không nhắm được. Chúng ta phải khiến họ có một cái tết yên vui, một năm không có nước, trong lòng họ sẽ thoải mái sao?
Hơn nữa, về việc cải tạo ruộng căn bản, tổ chuyên gia cũng nêu ra vấn đề nước. Nếu không có nước thì cải tạo ruộng chỉ có thể là nói suông.
Huống chi việc hôm đó ông lại không nhìn thấy. Chúng ta không kịp thời giải quyết vấn đề này, có lẽ bọn họ sẽ mất lòng tin đối với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Lĩnh chúng ta.
Việc này, không thể được. Nói phải thì phải làm, hôm đó trước mặt mọi người chúng tôi đã hứa rồi, thế thì phải thực hiện.
Diệp Phàm nghiêm túc nói, tự nhiên là phê bình ý của Khổng Đoan.
- Nhưng chúng ta làm như vậy giống như là cưỡng đoạt, xã hội pháp chế rất có thể khiến cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chúng ta mất người.
Tập đoàn Vạn Thắng không phải là một quả hồng mềm, họ cũng có thực lực nhất định ở tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta. Trụ sở chính của người ta lại ở tỉnh, đến lúc đó nói đi nói lại có thể sẽ đến tai lãnh đạo tỉnh ủy.
Đối với Đồng Lĩnh chúng ta mà nói, đây không phải là việc tốt. Ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894109/chuong-2375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.