Ông ta ngồi nghiêng trên ghế dựa, nói:
- Việc này, như vậy đi, tôi thông báo cho bọn họ một chút rồi tính sau.
Cậu cứ về Đồng Lĩnh trước đi, nghe nói tổ điều tra sắp xuống rồi. Bất kể chuyện này xử lý như nào, tổ điều tra chắc chắn phải xuống.
Thái độ của cậu phải nghiêm túc, không thể nói vì nguyên nhân này mà sợ hãi, khiến người ta có ấn tượng xấu.
Có một số việc, bên ngoài phải giao phó, bên trong cũng phải gác lại, cái này cần một thời điểm phù hợp, kết hợp lại là được.
- Được rồi, tôi lập tức về.
Diệp Phàm gật gật đầu, vẻ mặt thận trọng.
Diệp Phàm vừa về tới thành phố Đồng Lĩnh, khoảng giờ cơm chiều. Ba người Bao Nghị, Vương Long Đông, Mễ Nguyệt đã đặt phòng ở Thuý Hoa lầu. Diệp Phàm đi thẳng tới đó.
Ba đồng chí này, hiện nay là bộ máy trọng yếu nhất ở Đồng Lĩnh của Diệp Phàm. Đương nhiên, tư lệnh viên quân phân khu Lã cũng vậy. Chỉ là, lúc cần Lã Lâm thì trực tiếp gọi điện là được. Còn khi thương lượng bàn bạc đối sách thì không cần ông ta.
Sau khi nhân viên phục vụ pha trà xong, đặt xuống mấy món điểm tâm rồi ra ngoài.
- Bí thư Diệp, dưa chua của Thúy Hoa lầu này rất ngon, nếm thử chút.
Mễ Nguyệt cười nói. Kỳ thật, là muốn giúp Diệp Phàm giải tỏa tâm tư một chút.
- Ừ, tôi nếm thử.
Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, dùng chiếc đũa gắp một miếng, gật gật đầu khen:
- Thật sự không tồi, khiến tôi nghĩ tới dưa chua của Tuyết thôn.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894178/chuong-2318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.