- Haha, cơ hội lần này tới rồi. Tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc là cây trụ cho kinh tế của Phượng gia. Không có Thiên Mộc, tất cả người của Phượng gia căn bản không còn đường sống. Dù sao cũng phải có nền tảng kinh tế vững chắc một mức nhất định.
Diệp Phàm cười nói.
- Ý cậu là tận dụng chuyện này thành thời cơ, buộc Phượng gia chọn mấy người gia nhập Tổ A?
Cung Khai Hà không ngu, trong nháy mắt liền nghĩ tới việc này.
- Thông minh.
Diệp Phàm cười khan một tiếng, giơ ngón cái lên.
- Nhiều chuyện. Cậu tưởng rằng lão già tôi hồ đồ sao? Chẳng qua cậu muốn mượn chuyện này để khiến bọn tôi chùi mông cho cậu thôi.
Nếu cậu thực sự có lòng tốt, trước kia sao không tuyển vào. Đến giờ mới nói, có phải không, trong lòng cậu tự hiểu.
Đồng chí Diệp Phàm, tâm tình này của cậu không ổn lắm. Phải toàn tâm toàn lực có trách nhiệm suy nghĩ cho Tổ A mới đúng.
Tuy rằng cậu chỉ coi Tổ là kiêm chức thôi. Nhưng kiêm chức cũng phải làm cho tốt chứ, đúng không nào? Làm người, dù sao cũng phải có chút nhân phẩm mới được.
Cung Khai Hà đúng là không dễ bị lừa, người ta đã sớm đi guốc trong bụng Diệp Phàm rồi.
- Có chứ, thủ trưởng Cung, thật ra dạo trước phát sinh chuyện của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc, tôi cũng nảy ra ý này.
Bằng không, tại sao rõ ràng tôi biết hậu quả của việc này mà vẫn làm như vậy, mục đích chính là đặt bẫy Phượng gia.
Tôi nghĩ, ở thủ đô có mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894180/chuong-2317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.