Buổi tối, bữa tiệc kết thúc cũng đã là 11 giờ rồi. Diệp Phàm bỗng nhẫn được điện thoại của Mễ Nguyệt, nói:
- Bí thư Diệp, có thể gặp chút không?
- Ha ha, cô chưa say à?
Diệp Phàm cười nói.
- Say chuếnh choáng rồi, vừa rồi tôi không khống chế được. Hơn nữa, tôi là phụ nữ, mọi người dù sao cũng phải chiếu cố mà, có đúng không?
Mễ Nguyệt cười nói.
- Muộn thế này rồi, cô nên nghỉ ngơi đi.
Diệp Phàm nói.
- Huyện Ngư Tử có một cái ao đỏ, có rất nhiều chất khoáng có lợi cho cơ thể. Rất đặc biệt, một người họ hàng của tôi ở bên đó, Bí thư Diệp có muốn đi xem một chút không?
Mễ Nguyệt cười nói. Tuy nhên, Diệp Phàm cảm giác được giờ phút này sắc mặt cô đang đỏ bừng cho mà coi.
- Đã muộn thế này rồi, huyện Ngư Tử cách chúng ta cũng tầm hai giờ đi xe.
Diệp Phàm có chút do dưk. Bởi vì hắn không muốn lại gây ra một khoản nợ phong lưu nào nữa. Huống hồ, ở ở thành phố đang có một số người đang ganh ghét với mình.
Vốn Mễ Nguyệt ngồi trên ghế Trưởng ban thư ký Thành ủy người ta cũng đã không thoái mái rồi. Nếu lúc này để cho những kẻ ganh ghét kia thấy chuyện này nữa thì có lẽ sẽ phiền phức to.
- Nếu sợ thì thôi. Tôi cũng không có ý gì khác đâu.
Giọng nói Mễ Nguyệt có chút lạnh, cô có cảm giác mình bị coi thường.
- Sợ cái gì, đi. Tôi lái xe đến đón cô, cô cứ ở đấy đợi là được.
Diệp Phàm cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894310/chuong-2228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.