- Nếu không như thế này, tôi đánh tiếng cho Trương tư lệnh của quân khu tỉnh. Cũng cấp xuống cho quân phân khu thành phố Đồng Lĩnh mấy bộ trang thiết bị. Đều là vì địa phương kiến thiết phục vụ có phải hay không?
Lúc này, Trưởng ban Chu mượn cơ hội ra tay. Cái này, giúp Diệp Phàm cũng là giúp cho chính mình rồi.
- Vậy thì tốt rồi, cảm ơn.
Diệp Phàm khẩn trương nói.
- Vậy được rồi, Trưởng ban Chu cũng mở lời rồi, tôi cũng cho thêm mấy bộ.
Tề Thiên bất đắc dĩ nói. Thấy Ngọc Đông và mấy người bên cạnh đang cười trộm, Tề Thiên trừng mắt nhìn họ, tức giận hừ nói,
- Cười cái rắm, thấy tôi xui xẻo các anh mừng thầm phải không?
- Nào dám, chúng tôi cảm động vì sự tốt bụng của sư trưởng Tề nên cười.
Tham mưu trưởng Ngọc Đông gượng cười.
- Tốt bụng cái rắm, tôi đâu có tốt như vậy, đây là bị đại ca ép.
Tề Thiên thẳng thắn nói.
- Được rồi, được rồi, tôi biết cậu cũng đang ép tôi?
Diệp Phàm khoát tay, tức giận.
-Tôi nào dám, đại ca, anh thử nói xem tôi đã ép anh cái gì rồi?
Tề Thiên giả vẻ oan ức.
Tuy nhiên, đám người Ngọc Đông cũng rất tò mò. Họ quả thực không nhìn ra Tề Thiên "ép" bí thư Diệp Phàm ở chỗ nào.
-Không ép, vậy cũng tốt, trong lòng tôi thoải mái rồi.
Diệp Phàm nắm lấy cơ hội xuống dốc, Tề Thiên vừa nghe thấy, thủ không được vội nói,
-Đại ca, không phải vậy đúng không?
-Không phải vậy thì cậu muốn thế nào?
Diệp Phàm mỉm cười hỏi.
-Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894312/chuong-2227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.