Song Diệp Phàm lại gật đầu nói:
-Đúng vậy...Sư đoàn Hưởng Hổ là bộ đội chủ lực của quân khu Bắc Kinh, họ thi hành chế độ sư trưởng chịu trách nhiệm.
Bất kể nhân tài nào muốn vào đầu tiên đều phải được sự đồng ý của sư trưởng. Sau đó bộ máy đến bộ máy sư đoàn thảo luận, cuối cùng là đề cử tới quân khu Bắc Kinh.
Họ có một quá trình tiến cử người vào rất phức tạp. Mấy ngày trước tôi cũng có đi một chuyến. Nhưng thật ra để lấy về một sân huấn luyện cũ cho quân phân khu thành phố Đồng Lĩnh.
-Oh?
Sắc mặt Chu Cường chợt sáng lên, đồng tử đột nhiên mở to hơn, hỏi
-Bí thư Diệp rất thân quen với người phụ trách của sư đoàn Hưởng Hổ.
-Haha,cũng tạm được. Cái sân tập luyện kia vốn họ cũng bỏ hoang. Mà quân phân khu thành phố Đồng Lĩnh cũng đang cần một sân huấn luyện cho quân dự bị. Quân phân khu cũng không muốn xuất ra nhiều tiền như vậy cho việc này, cho nên việc này cứ như vậy thôi. Dù sao họ cũng cho Bí thư tôi chút thể diện. Xem ra, quân đội vẫn là hỗ trợ địa phương kiến thiết có phải không?
Diệp Phàm nói rất thoải mái, chỉ có Chu Cường rõ ràng nóng bừng lên.
Người này không ngu,mặc dù là một sân tập luyện cũ, muốn kéo nó ra từ trong miệng của sư đoàn Hưởng Hổ cũng không phải dễ dàng.
Trừ khi mối quan hệ của anh với người phụ trách sư đoàn cực kỳ thân thiết. Bằng không chỉ có thể là chuyện thằng ngốc nói mơ.
-Bí thư Diệp,cái này có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894313/chuong-2226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.