- Diệp Phàm, chẳng phải là Tân Bí thư Thành ủy mới được điều tới sao?
Trình Giảo Tiền là quân sư quạt mo của Phượng Cách Thiên, tuy nhiên, người này thật sự cũng là có chút bản lĩnh. Thứ nhất, rất thông thạo tin tức, thứ hai, phương cách trị người ta là vô cùng tận. Cái gì trốn thuế lậu thuế đủ mọi chuyện xấu y đều làm tuốt.
- Chắc là thế, Mễ Nguyệt là Phó trưởng ban thư ký Thành ủy, người này khẳng định chính là nhân vật số một của Đồng Lĩnh ta. Tuy nhiên, không thể ngờ được người này lại biết động nắm đấm. Giám đốc Khổng hoảng hốt hiểu ra, hơi sững sờ mất một lát rồi mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nguồn truyện:
Bởi vì hắn nghĩ tới cha của ông chủ Khổng Đông Phong lại là Thứ trưởng thường trực bộ Xây dựng, mặc dù Diệp Phàm là Nhân vật số một Thành ủy, tuy nhiên cũng chỉ là một cán bộ cấp Giám đốc sở thôi. So với Bộ trưởng là khác nhau một trời một vực.
- Bí thư Thành ủy thì sao nào? Bố sẽ cho hắn biết mùi Phượng gia?
Phượng gia nhìn chằm chằm bóng Diệp Phàm đã đi xa, thanh âm kia là từ trong kẽ răng rít lên.
Diệp Phàm ba người lại tìm cái một chỗ khác để ngồi.
- Bí thư Diệp, so đo với hạng người như thế có gì tốt. Tuy nhiên, người này ở tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta cũng tương đối có danh tiếng.
Người được gọi là Phượng gia, vốn tên là Phượng Thảo Thiên. Ở tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta được coi là một hào chủ mỏ than có máu mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894333/chuong-2213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.