Một tòa nhà có ba tầng lầu, cũng không phải cao cho lắm, nhưng diện tích cũng không thể nói là nhỏ. Phía trước tất cả đều là dùng đồ gỗ thô to tròn trang trí lên.
Từ xa nhìn lại trông giống như một đống gỗ tròn to bự. Mỗi súc gỗ đó đều phải hai ba người ôm mới hết. Đến gần nhìn mới biết được là đem hai thớ gỗ ghép lại mà dựng lên.
Còn ba chữ Phong vân lầu nhìn qua thật sự rất thô ráp. Không cẩn thận còn tưởng rằng là đứa trẻ lên năm vừa mới học luyện chữ đã lưu lại bút tích.
- Nét bút quả là có thần lực, lộ ra khí khái hào kiệt vậy!
Cục trưởng Tuyên không kìm nổi cất tiếng khen.
- Ồ, đồng chí Minh Đường, anh xem xét thế nào mà lại ra khí khái hào kiệt đấy. Tôi thấy mấy chữ này giống như tiện tay bôi trét loạn lên thôi.
Diệp Phàm thuận miệng cười nói.
- Ôi, Bí thư Diệp, ở đây tai vách mạch rừng.
Lúc này, cục trưởng Lục vẻ mặt bối rối, còn làm như kẻ trộm mà nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có ai nghe lén linh tinh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
- Oái?
Diệp Phàm cũng ngây người một chút, nhìn xuống dưới mới phát hiện ra chỗ tinh xảo. Phía dưới có dòng lạc khoản(câu đề tặng) — Ngọa Long.
- Ngọa Long, cũng giống như Gia Cát Khổng Minh tiên sinh tự xưng là Ngọa Long tiên sinh rồi. Chẳng lẽ cũng có vị nào cùng chung chí hướng mà có nhã hứng này?
Diệp Phàm hơi có vẻ châm chọc mà hỏi.
- Bí thư Diệp, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894334/chuong-2212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.