Diệp Phàm bị điều chỉnh đi xuống, đây chẳng phải nói là xử lý Diệp Phàm rồi sao. Tuy nhiên, Phạm Hoành Hoa cảm thấy vẫn phải kiếm thêm chút thể diện nữa, vì thế lão nói:
- Hắn đánh rụng hai cái răng cửa của tôi, theo luật mà nói đã có thể cấu thành tội. Một cán bộ như vậy sao có thể đưa về địa phương công tác, hẳn phải cắt chức điều tra mới đúng. Bằng không, luật pháp để ở đâu?
Thứ trưởng Phạm nói những lời lẽ đầy chính nghĩa, thực sự muốn ép phải xử lý Diệp Phàm.
- Ồ!
Chủ nhiệm Điền trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, về sau nhìn chằm chằm Phạm Hoành Hoa, nói:
- Đây là ý của anh?
- Là ý của tôi, phạm luật thì phải bị trừng phạt, bằng không, còn có quốc pháp làm gì. Người xưa thường nói, vua phạm pháp cũng phạt như thứ dân, huống chi là Diệp Phàm, chẳng lẽ hắn có thể điều khiển được pháp luật sao? Là chủ nhiệm phòng đốc tra, trước khi đốc tra người khác thì phải tự điều chỉnh cơn giận của mình mới đúng. Bằng không, hắn sao đốc tra được cán bộ khác, đúng không?
Khi nói những lời này Phạm Hoành Hoa cảm thấy có chút lo lắng.
Vì, lão cũng cảm thấy, ý của Điền Giang là đưa Diệp Phàm xuống dưới là được rồi. Còn mình thì lại muốn gây sóng gió, đây chẳng phải là không nể mặt Chủ nhiệm Điền sao?
- Nói đúng lắm, xử lý theo như anh nói đi.
Không ngờ Chủ nhiệm Điền đập nhẹ bàn nói, khiến Phạm Hoành Hoa trong lòng sửng sốt, không hiểu trong đầu lão già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894349/chuong-2201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.