- Anh Diệp, nói những chuyện này có ích gì. Bon họ không cho anh đi, thì tỉnh Tấn Lĩnh cũng chẳng dám nhận anh.
Vương Triều nói,
- Uống rượu uống rượu, như vậy cũng tốt, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp nhau, thường xuyên đi nhậu, anh Diệp mà đi em cũng tiếc lắm.
- Được rồi, đành thêm một năm nữa vậy.
Diệp Phàm gật đầu bất đắc dĩ.
- Như vậy mới phải chứ, an tâm làm việc đi, văn phòng trung ương, cũng là sân khấu của Diệp Phàm cậu mà.
Thiết Chiêm Hùng cười nói.
- Kỳ thực, em cảm thấy cũng chẳng còn cách nào khác, nếu muốn xuống, phải làm thẳng tay. Phải làm đến mức khiến các lãnh đạo trung ương phải phiền lòng, khiến họ tự coi anh là côn đồ.
Lúc này, Vương Triều đưa ra ý tưởng cùi bắp, người nói thì vô tâm nhưng người nghe lại cố ý.
Diệp Phàm giật mình, tuy nhiên, Thiết Chiêm Hùng vội vàng nói:
- Không thể, không thể! Khiến cho chủ nhiệm Điền thấy cậu phiền phức thì sau này cậu hết đường sống. Cho dù cậu tam thời rời đi được, nhưng sau này muốn trở lại, hoặc trên đường cậu được đề bạt, người ta hắt xì một cái là cậu lãnh đủ rồi. Mấy cái ấn tượng này, một khi xấu đi rồi muốn thay đổi khó lắm.
Diệp Phàm không hé răng, Thiết Chiêm Hùng trong lòng lo lắng, nhưng, hắn biết tính cách của Diệp Phàm đã quyết thì khó mà xoay chuyển được. Lão Thiết cũng không dông dài nữa, cứ dông dài sẽ khiến người ta thấy phiền phức.
Quả bom tối hôm đó rút cuộc đã bị Vương Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894350/chuong-2200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.