- Võ Quang Trung tuy nói là Phó hiệu trưởng thường trực của Đại học Bắc Kinh, cán bộ cấp Thứ trưởng. Tại Đại học Bắc Kinh, ông ta là quyền uy, có điều, sau khi ra khỏi Đại học Bắc Kinh, thế lực của ông ta trên thực tế còn không bằng Chủ tịch một thành phố cấp 3.
Hơn nữa ông ta là một lão cổ hủ, thuộc loại lãnh đạo học giả chuẩn mực. Một lòng nghiên cứu học thuật, trên phương diện học thuật ông ta thật ra rất có sức ảnh hưởng, nhưng năng lực về các phương diện như xã giao đều rất kém.
Hơn nữa, không biết thay đổi, mấy năm nay, cũng đắc tội không ít người. Cái này, ông ta dạo gần đây đang đau đầu vì chuyện của con trai.
Thiết Chiêm Hùng gượng cười một tiếng.
- Con trai ông ta làm gì à?
Diệp Phàm hỏi, không khỏi vui vẻ trong lòng. Có khi chuyện của con trai ông Võ mình có thể giải quyết giúp.
- Con trai của ông ta là Võ Bảo Quốc, ăn lương nhà nước. Võ Quang Trung kết hôn sớm, tuổi tác như vậy hình như mười mấytuổi đã kết hôn rồi.
Cho nên, con trai Võ Bảo Quốc khoảng 32, 33 rồi. Tiểu tử này cũng rất xui xẻo, đi làm đã mười mấy năm mà đến tận giờ vẫn chỉ là một Phó cục trưởng.
Mà Võ Quang Trung vốn cổ hủ, sao có thể chạy chọt gì cho con trai mình. Nhiều lúc người ta tìm đến ông ta muốn lấy điều kiện nhập học đổi lấy việc giúp đỡ con trai ông.
Tuy nhiên lại bị Võ Quang Trung cự tuyệt.
Thiết Chiêm Hùng vừa nói đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894358/chuong-2195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.