Tốc độ thoát y của Tuyết Hồng có thể nói là nhất quả đất, nhanh gọn đến mức chỉ còn chừa một chiếc quần lót phía trước thêu hình hồ ly tuyết.
Đôi gò bồng đảo không quá lớn, nhưng lại rất căng tròn. Hơn nữa còn rung lên đầy mời gọi, độ chắc chắn và tính đàn hồi tuyệt đối tốt không còn gì để nói.
Diệp Phàm cảm thấy hạ thân nóng lên, có cái gì đó nhỏm dậy rồi. Hoảng đến nỗi tên này vội vàng quay người đi loạt xoạt vài cái cởi chỉ còn lại quần đùi, khẩn trương nhảy xuống nước. Miệng kêu lên:
- Tuyết Hồng, đừng cởi nữa, cứ như vậy đi.
Hắn quả thực rất sợ Tuyết Hồng cởi hết xuống nước.
- Được thôi.
Tuyết Hồng vui vẻ đáp, thùm một tiếng cũng nhảy xuống nước.
- Lạnh quá!
Tuyết Hồng hét lên một tiếng.
- Không phải đã nói với cô là rất lạnh rồi sao, âm 3, 4 độ. Dưới đáy đầm có dòng nước tác động, nên nước không đóng băng. Tốt hơn là cô đi lên đi, đừng để bị cảm lạnh.
Diệp Phàm thò đầu ra, thuận thế nói.
- Vậy anh ôm em một chút cho ấm đi, sẽ không lạnh nữa.
Tuyết Hồng thân thể quẫy một cái liền bơi đến gần, lập tức liền va vào ngực Diệp Phàm.
Hơn nữa còn vươn hai tay ra giống như bạch tuộc, hai chân quấn quanh eo Diệp Phàm, hai tay ôm chặt lấy hắn. Đôi gò bồng đảo ép chặt lên ngực Diệp Phàm..
- Đừng… đừng như vậy…
Diệp Phàm sợ đến mức vội vàng nói, muốn đẩy cô ta ra.
- Anh đẩy nữa em gọi bà ấy ra đấy.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894360/chuong-2194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.