Không thần bí như cậu nghĩ đâu, đúng là tôi xuất thân từ Đoàn gia của Đại lý. Hơn nữa, gia tộc của tôi cũng từng đảm nhiệm chức Tổng quản thế tập Đại Lý.
Tuy nhiên, vì Đại Lý mất nước có liên quan đến phản loạn họ Cao. Cho nên, trong lòng tổ tiên vẫn còn canh cánh một chuyện.
Hơn nữa, năm đó rất nhiều đồ của tổ tiên đều bị họ Cao chiếm lấy. Trong đó có một thứ tôi nhớ được gọi là "Phật liên" . Chắc hẳn có thể dùng để chế thuốc.
Đoàn Hải Thiên sắc mặt có chút u buồn nói.
- Phật liên, là cái gì vậy?
Diệp Phàm thẳng người, đầy hứng thú.
- Năm đó Đại lý tôn sùng Phật giáo, lại xưng hiệu Diệu Hương quốc. Cho nên, người Đại quốc rất tôn sùng Phật. Vì sùng Phật, cho nên tổ tiên từng có người đi Tây Thiên.
Đoàn Hải Thiên nói đến đây, Diệp Phàm không kìm được tiếng cười trộm.
Nhưng, bị Đoàn Hải Thiên phát hiện. Lão trừng mắt nhìn Diệp Phàm, hừ nói
- Cười cái gì?
- Không... Không cười
Diệp Phàm khôi phục sắc mặt, vẻ mặt đứng đắn lắc lắc đầu.
- Kỳ thực cũng chẳng có gì đáng cười, đúng là thời cổ đại có "Tây Thiên". Người cổ đại có một thời gian cho rằng mặt trời là thần vật, ngày nào cũng phải chấp sự.
Khi đó mới có phương hướng Đông tây, mặt trời lặn hướng Tây, được coi là đã chấp sự xong ở chỗ chúng ta, nên phải đến phương Tây chấp sự.
Chỗ chúng ta tới, thì Tây thiên sẽ là ban ngày. Kỳ thực đó là những suy nghĩ vô căn cứ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894575/chuong-2029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.