Thằng nhãi này nói:
- Cho nên, quốc gia cần những cao thủ võ công cũng là chuyện thường. Mà những nhân tài như vậy, những cao thủ như em với anh cả nước này chẳng được mấy người, chúng ta là món hàng vô cùng khan hiếm.
Nếu không nhiều cao thủ, thì "Lôi Âm Cửu Long Hoàn" tạo ra cao thủ càng được coi trọng. Cái này, là một đường tắt để đột phá công lực thôi.
Đương nhiên, điều kiện yêu cầu cũng rất hà khắc. Nếu quốc gia cần, em có thuốc, thì có thể giao dịch thôi.
Đương nhiên, thực lực của anh Đoạn anh mới là chủ yếu. Nếu không có thực lực, dù Diệp Phàm em có dùng một sọt thuốc đi đổi, nhà nước cũng không đem chuyện nhân sự của cả tỉnh giao cả vào tay anh đâu.
Dù sao, quyền nhân sự cũng ảnh hướng lớn đến cán bộ toàn tỉnh.
Việc này sao có thể qua loa được, đúng không nào? Cho nên, em chẳng qua chỉ bắc cầu để đẩy anh lên mà thôi.
Diệp Phàm khiêm tốn nói, dĩ nhiên trong lòng lão Đoạn hiểu rõ.
Năng lực của mình bản thân mình hiểu rõ. Chức Phó bí thư tỉnh ủy này chỉ có cán bộ cùng cấp mới có thể ngồi lên, không liên quan đến năng lực lớn nhỏ.
Hơn nữa, Bí thư Đảng quân chúng tỉnh ủy không phải là người có toàn quyền quyết định nhân sự của tỉnh, chỉ có Bí thư tỉnh ủy mới có quyền đó. Lão Đoạn hiểu, tất cả đều là nhờ viên thuốc Diệp Phàm đã đổi.
- Haizz, đúng là làm khó cậu.
Đoàn Hải Thiên không khỏi có chức thổn thức, liếc mắt nhìn Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894577/chuong-2028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.