- Đồng chí Diệp Phàm, vừa nãy chả phải anh đã nói với tôi.
Chuyện này, chỉ là một tranh chấp nhỏ mà thôi. Cho dù có chết người, thì cũng chỉ là ngộ thương.
Theo tôi biết, thì bảo vệ của mỏ đồng đã làm thương một người, người kia chạy trốn, cuối cùng, do mất máu quá nhiều nên chết.
Phạm Viễn vẻ mặt bắt đầu tối sầm.
- Vẫn chỉ là tranh chấp nhỏ hay sao, người chết là phóng viên nhật báo Đông Hải, người bị thương là phóng viên báo Tỉnh. Đồng chí Phạm Viễn, tôi hi vọng ông có thể nhận thức được tầm nghiêm trọng của việc àny. Không thể giấu giếm được gì nữa đâu, phải kiểm tra toàn bộ mỏ đồng Hoành Đạt. Sáng sớm tốt nhất nên tuyên bố, lập tức phong tỏa mỏ đồng Hoành Đạt. Bên này, Thành ủy phát người liên hiệp đìều tra rõ ràng, triệt để.
Diệp Phàm tuyên bố với vẻ mặt trang trọng.
- Không phải nói nữa, đồng chí Diệp Phàm. Tôi hi vọng cậu nên biết thân biết phận một chút, nên để ý tới lời nói của mình. Hiện giờ cậu đang trong thời gian bị cách chức, quay về mà kiểm điểm mình đi.
Phạm Viễn hừ giọng nói, ông ta có vể thiếu kiên nhẫn.
- Đồng chí Phạm Viễn, ông làm như vậy là sai lầm đó!
Diệp Phàm lớn giọng nói.
- Cậu ra ngoài cho tôi, ra mau!
Phạm Viễn tức giận, chỉ thẳng vào mặt Diệp Phàm mà quát to.
- Bí thư Phạm, tôi muốn hỏi ông, ông dựa vào gì mà cách chức của đồng chí An Kỳ?
Diệp Phàm lạnh lùng hỏi.
Lúc đó, bên ngoài phòng làm việc xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894887/chuong-1800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.