- Bên trong không phải là phòng bệnh của phóng viên Lan Điền Trúc ư?
Diệp Phàm hỏi.
- Tôi không rõ cho lắm, tôi chỉ làm theo lệnh. Cục trưởng Triệu yêu cầu chúng ta phải đảm bảo sự an toàn cho bệnh nhân, tất cả những người không phận sự, không có sự cho phép của Cục trưởng Triệu thì không được phép vào.
Cảnh sát thanh tra cấp 2 đứng giải thích một hồi.
Vu Hữu Hòa vừa nhìn thấy Diệp Phàm liền vội vàng từ phòng bên bước tới, giới thiệu Diệp Phàm cho anh cảnh sát thanh tra cấp 2 ấy:
- Anh ấy là Diệp Phàm – chủ tịch thành phố Đông Hải, phóng viên Lan ở trong kia là bạn của anh ấy. Đội trưởng Thường, hãy cho anh ấy vào đi.
- Ồ!
Đội trưởng Thường nhìn Diệp Phàm, đờ đi một lúc rồi nói:
- Chủ tịch thành phố hiện tại chả phải là Chủ tịch Trương hay sao? Từ lúc nào lại chui ra một Chủ tịch thành phố Diệp nữa rồi? Nếu là chức phó thì cũng phải được Cục trưởng Triệu kí tên thì mới được vào.
- Nói linh tinh cái mẹ gì thế!
Triệu Thiết Hải tức giận, xông lên phía trước, một tay đẩy ngã đội trưởng Thường, rõ ràng cái tên đội trưởng Thường này đang cố ý gây khó dễ, khiến Diệp lão đại khó xử.
- Có người muốn gây chuyện!
Đội trưởng Thường hét lớn, vốn dĩ mấy anh cảnh sát đứng hai bên có thể xông ra ngay lập tức, nhưng lại bị chặn lại. Hơn nữa, người nào người nấy nhìn chằm chằm vào Diệp lão địa như hổ rình mồi.
- Muốn làm gì thế, tôi là đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894888/chuong-1799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.