- Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Thằng nhóc này, không được nói lung tung, nếu để cho cô ấy nghe thấy, haha, cậu ấy phải cân nhắc cho kĩ ấy. Tới lúc đó, đừng gọi tôi cứu mạng nhé, tôi sẽ không quan tâm đâu.
Diệp Phàm hừ giọng nói.
- Đừng, em vẫn còn muốn giữ lấy cái mạng này.
Trần Quân rụt ngay cổ lại, nhìn xung quanh như thằng trộm, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
- Có vẻ như, tới cả anh Diệp cũng không biết nhỉ?
Lang Phá Thiên thản nhiên cười nói.
- Haizz, lão Lang, đúng là bị cậu đoán trúng rồi. Bóng đỏ ấy tôi gặp qua mấy lần, nhưng chưa nhìn thấy diện mạo thật sự.
Diệp Phàm có chút buồn bực, xua tay.
- Không phải anh nằm mơ làm gì người ta ấy chứ?
Lam Tồn Quân cười phá lên.
- Lão thái bà rồi, Diệp Phàm tôi cho dù có không biết thưởng thức cũng không tới mức như vậy chư?
Diệp lão đại hừ giọng nói, nhìn Vương Nhân Bàng, rồi quay sang nói:
- Anh Nhân Bàng, hôm nay sống rồi!
- Thôi đi, Vương Nhân Bàng tôi coi như gặp phải vận đen 8 đời. Không ngờ lại bảo tôi đi cưới một cô em xấu hoắc, răng thì như răng hổ. Nhìn thôi mà đã muốn nôn, càng đừng nói là lấy về ngày ngày ôm ấp, đúng thật là ghê tởm. Nhưng, hôm nay thật ảo, nếu không phải vị tiền bối bóng đỏ ấy tới, thì ông đây đúng thật là đen đủi. Nếu ta phải cưới cô Lạc Phi Trúc đó, thì không bằng tìm miếng đậu phụ tự giải quyết cho xong.
Vương Nhân Bàng vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894890/chuong-1797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.