- Hòn đá này là do sư phụ năm đó đổi được từ trong tay của đệ tử Hoa Sơn, khi đó sư phụ chỉ cảm thấy tảng đá này hợp với ông ấy, chứ không hề có ý nghĩ gì khác, cũng có thể, đó vốn chỉ là một hòn đá màu máu đỏ bình thường mà thôi.
Trần Khiếu Thiên nói.
- Chưa chắc đâu.
Diệp Phàm lắc đầu, ngắm nghía hòn đá màu máu đỏ đó. Mở to đôi mắt chim ưng, dùng hết nội lực để quan sát thật kĩ lần nữa. Nguồn truyện:
Phát hiện ra rằng hòn đá màu máu đỏ đó trông bề ngoài thì là một lớp màu máu đỏ. Nhưng sức mạnh của đôi mắt chim ưng rung lên, quan sát lần nữa, thì lại thấy một vài manh mối không hề bình thường. Luôn cảm thấy trong đó có một luồng sức mạnh đang lay động.
Một hồi lâu sau đó, Diệp Phàm đặt hòn đá xuống, nói:
- Trần Vô Ba cầm nó đi đã mấy chục năm rồi, chắc cách gì cũng thử qua rồi. Gồm cả tia hồng ngoại này, tia cực tím này, siêu scan b, q vân vân… Những cái này chúng ta không cần thiết phải làm. Hòn đá này, có thể là một giao kèo. Nhưng, chúng ta có nhiều thời gian nên có thể từ từ nghiên cứu. Trần lão, ông hãy về trước đi, rảnh thì tôi sẽ cân nhắc.
Diệp Phàm nói, rồi đưa hòn đá cho Trần Khiếu Thiên.
- Không cần đâu, hòn đá này tôi tặng anh.
Trần Khiếu Thiên xua tay.
- Đây là vật cưng của sư phụ ông, sau này có phát hiện ra được bí mật thì vẫn phải chôn nó xuống mộ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894889/chuong-1798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.