Chờ tất cả mọi người ngồi xuống xong, Diệp Phàm nói:
- Trước khi khởi hành vài ngày, chúng ta phải chế ra nước thuốc đặc thù. Lần này phỏng chừng đối phương cũng là được ăn cả ngã về không. Khi thực sự cùng đối phương đánh tới, nên lấy an toàn bản thân làm việc chính.
- Đỗ Phong, lần này cậu rời khỏi bên kia có xin phép không?
Trương Cường hỏi.
- Có, tôi cũng chờ đã ở đó hơn một năm, dù sao cũng phải cho tôi về nhà thăm bà xã và đứa nhỏ nữa có phải hay không?
Đỗ Phong nói.
- Lỗ Tiến hình như đã quên anh?
Nhìn làn da đen đen của Đỗ Phong, Trương Cường nói.
- Quên cái rắm! Nhiệm vụ lần này đã có. Đi tới chỗ đó có phần của tôi đấy. Cho nên, tôi xin phép ông ta mới chịu ký dứt khoát thế đó. Nói là bảo tôi về nhà nghỉ ngơi một thời gian, sau khi dưỡng tinh thần xong thì lên đường xuất phát.
Đỗ Phong hừ nói.
- Xem ra, lần hành động trên sa mạc này số nhân mã huy động rất nhiều.
Diệp Phàm nói.
- Phỏng chừng không dưới con số này.
Trương Cường lật bàn tay, đại biểu cho con số mười.
- Một phần tư nhân mã toàn bộ lên đường rồi, tiền Lỗ Tiến đặt cược cũng tương đối lớn đó!
Diệp Phàm thở dài.
- Các quốc gia khác cũng không khác lắm, không tìm ra bí mật thì không quốc gia nào buông tha.
Trương Hùng lắc lắc đầu, nói.
Sau một thời gian khởi hành, thuyền ra khỏi hải vực Hoa Hạ, tới vùng biển quốc tế.
Tuy nhiên, sự canh gác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894902/chuong-1785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.