- Tề Thiên, bình tĩnh một chút. Anh mà như vậy khác nào tự sa vào bẫy do Lỗ Tiến dựng sẵn. Phỏng chừng khi anh vừa nhúc nhích người ta sẽ lập tức sẽ động thủ. Đến lúc đó, nhiệm vụ của anh không những không hoàn thành mà còn phải nhận thêm tội danh không chấp hành mệnh lệnh, đây là sai lầm lớn, chống lại quân lệnh sẽ bị bắn bỏ.
Diệp Phàm lớn tiếng giáo huấn Tề Thiên.
- Đại ca, vậy làm sao bây giờ? Thế này không được thế kia cũng không được, cứ kiểu này chịu con mẹ nó thế nào được.
Tề Thiên tức khí quát.
- Nói cho cùng cái mác quân hàm này tôi cũng chả cần. Có trách lỗi nặng đi nữa thì đã làm sao. Tôi tin thời thế xoay vần,ắt sẽ có một ngày Lỗ Tiến rơi vào tay Diệp Phàm này. Cười cho đến cuối cùng mới là người thắng cuộc!
Diệp Phàm lạnh lùng khẳng định, khí phách mười phần hào sảng.
- Tôi cũng tin sẽ có ngày đó, nay đại ca đã khôi phục công lực. Nhất định sẽ có ngày mọi việc được làm sáng tỏ.
Trương Cường cũng tin tưởng khẳng định.
Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn trở về Hải Đông dạo một vòng, sau đó ra mặt xin nghỉ phép với đồng chí Phạm Viễn, về lại Thủy Châu. Đồng chí Phạm Viễn còn an ủi Diệp Phàm vài câu sáo rỗng kiểu như bảo hắn không cần gấp gáp, cứ ở nhà nghỉ ngơi.
Tối hôm đó liền nhận được thông báo, và khi Diệp Phàm tới vịnh Lam Nguyệt thì nhận được thông tri xử phạt.
Nhưng khi Diệp Phàm bị cách hết chức vụ trong quân, lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894903/chuong-1784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.