- Được thôi, Chủ tịch Diệp, thế này thì tôi cũng đành báo cáo chi tiết lên Chủ tịch Yến thôi.
Trợ lý Lệ ra hiệu cho một gã nhân viên đứng cạnh bảo:
- Chuyển điện cho tôi đến chủ tịch Yến!
Nhưng khi bên này còn chưa liên lạc được thì chuông điện thoại của Phạm Viễn đã vang lên.
Phạm Viễn vừa nhấc ống nghe thái độ đã trở nên nghiêm túc hẳn, y ậm ừ vâng dạ vài câu rồi cúp máy sau đó nghiêm trọng thông báo cho Diệp Phàm:
- Đồng chí Diệp Phàm, tôi thay mặt Thành ủy và tổ chức xin được tuyên bố, anh tạm thời bị cách chức.
- Tại sao? Tôi cần biết lý do? Tốt xấu gì thì tôi cũng là một cán bộ cấp cao, tổ chức muốn đình chỉ chức vụ của tôi thì tôi vẫn có quyền được biết chứ?
Diệp Phàm nhìn Phạm Viễn với ánh mắt vô cùng uất ức.
Không biết cú điện thoại kia là của kẻ nào, có vẻ là lời nói rất có trọng lượng mới có thể khiến Phạm Viễn nghiêm túc đến thế, xử lý nhanh gọn như vậy.
- Không cần hỏi nữa, Phạm Viễn tôi sẽ không vô cớ mà tùy tiện đình chỉ chức vụ của ai hết. Huống chi, anh lại là Quyền Chủ tịch thành phố Hải Đông. Hơn nữa, hiện còn có trợ lý Lệ ở đây, Phạm Viễn tôi đâu thể dựa vào lời nói gió bay mà đoạt binh chém tướng. Giờ anh hãy đem hết công việc cần kíp giao phó lại cho đồng chí Trương Minh Sâm, anh ấy sẽ tạm thời chủ trì công việc tại Ủy ban nhân dân thành phố. Cứ tạm nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894911/chuong-1776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.