- Lão già này, bị người ta bán đứng còn giúp đếm tiền hộ, thật là!
Kiều Hoành Sơn không kìm nổi chửi thầm một câu, ngẫm nghĩ chốc lát rồi bảo:
- Nhưng việc này cũng khá là phiền toái đấy. Bí thư Phạm đã gọi anh về Thành ủy thì đích xác là lão Từ đã nổi giận rồi.
Việc này, tôi đoán chắc lão đã có tác động lên phía tỉnh. Nếu không, Phạm Viễn sẽ không lo sốt vó mà gọi gấp như vậy.
Nghe nói tình tình lão Từ này rất khó ưa lại chưa từng học qua sách vở gì nên mở mồm là nói lời thô tục, cố nhiên, lòng dạ lão lại thiện lương không có gì xấu, chỉ có điều theo thói quen mà làm vậy thôi.
Chỉ dựa vào chức vị của lão thì cũng không có gì đáng lo cả, cũng lắm đi nữa cũng chỉ làm đến Phó tư lệnh căn cứ Lam Nguyệt Loan.
Chẳng qua thân phận lão Từ này có được là do hắn từng cứu mạng một người nên theo đó mới có chút đặc biệt.
- Chẳng lẽ hắn cứu được Chủ tịch chăng?
Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng.
- Không ngờ bị anh đoán trúng rồi đấy, ha ha!
Kiều Hoành Sơn bỗng bật cười vui vẻ trên nỗi khổ của kẻ khác.
- Lẽ nào... là thật...
Diệp lão đại trong lòng cả kinh, lúc này quả nghĩ mà thấy sợ. Không thể ngờ được lão già này lại có lai lịch hoành tráng đến vậy, từng cứu mạng cả Chủ tịch cơ đấy. Thế chẳng phải là rất lợi hại sao?
- Thôi đi, không làm anh hồ đồ thêm nữa, cứu Chủ tịch Đường là chuyện nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894912/chuong-1775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.