- Chuyện này thôi thì không nói cũng chẳng sao.
Tề Thiên xua tay rồi cúi gằm xuống bát canh Lão công bão trước mặt.
- Thì cứ nói đi nghe qua chút có làm sao, chúng ta đều là đàn ông, Tề ca, có gì khó nói mà không muốn bọn tôi biết hay sao?
Phạm Cương rất hiếu kỳ, nghển mặt ra chờ đợi Tề Thiên kể tiếp.
- Y bị giáo quan phạt cởi sạch quần áo, càng tuyệt cú mèo hơn, giáo quan ngờ đâu lại gọi ba cô nàng đơn sơ ba mảnh đến nhìn chằm chằm vào Tề Thiên. Không những thế còn cấm Tề Thiên phạm sai lầm, nói là phải huấn luyện Tề Thiên sự chịu đựng và kìm nén không để lộ chân tướng.
Lời vừa dứt mọi người ai nấy đều cười ngất.
- Anh Tề, có duyên diễm ngộ ra phết, ba em gái chắc ngon giòn lắm nhỉ?
Phạm Cương cười sằng sặc cực kỳ dâm đãng.
- Đồ khốn nhà anh có thích thì đi mà thử, ngon với chả giòn, ngon giòn cái rắm nhà anh!
Tề Thiên tiện mồm chửi Phạm Cương té tát.
- Chẳng lẽ xấu như hủi thật, vậy còn huấn luyện chịu đựng cái gì chứ. Ngắm mấy đứa Thị Nở đó thì coi như bất lực luôn cho rồi, ma nó thèm vào!
Phạm Cương xoa xoa lắc lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.
- Thật ra dáng cực chuẩn, đẹp đến lung linh mà lại không kém phần thực dụng. Khẳng định đàn ông mà nhìn thấy thì bảo bối không rung mới là lạ. Kiến trúc thượng tầng cỡ đại, hạ tầng thì lại vừa khéo.
Trương Cường bắt đầu mơ màng tay nắm chân bắt.
- Quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894914/chuong-1773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.