- Có tin gì rồi?
Diệp Phàm buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi Vương Long Đông.
- Ồ, có bước đột phá lớn, đã giải quyết xong mấy kẻ bịa đặt kia.
Vương Long Đông hớn hở.
- Nói nghe xem nào!
Diệp Phàm hỏi.
- Mấy tên đó tương đối lợi hại, thân thủ rất khá, đả thương bảy tám cảnh sát hình sự, rốt cuộc phải đem súng ra dọa mới bắt được chúng. Nhưng có mấy tên cứ cứng đầu ngậm tăm, nhất định không chịu nhận tội. Dù đã bắt được chúng nhưng nếu thật sự không lấy được lời khai thì buộc phải thả người thôi.
Vương Long Đông tỏ ra rất cay cú.
- Anh cứ cho giải luôn đến sở Công an thành phố, tôi sẽ cho người đến thẩm vấn.
Diệp Phàm nói.
Vương Long Đông thấy vậy vội bảo:
- Tôi đã nhờ các đồng chí ở phòng Công an huyện áp giải người đến, chính là muốn đưa lên sở. Xem họ có biện pháp đặc thù gì không. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Tốt lắm! Vậy tôi gọi người, anh lập tức dẫn người này đến sở Công an thành phố giúp các anh.
Diệp Phàm nói xong, gọi điện thoại cho Vương Triều, giục anh này đến ngay sở Công an thành phố giúp Vương Long Đông thu phục mấy người kia.
Vương Triều mới đến Hải Đông sáng nay tìm thú giải sầu. Người này đang khá phát bên Công an. Hơn nữa, cũng đã hoàn toàn gia nhập vào bên trong thể chế. Có thể nói là đã có một con đường thăng quan tiến chức rất rộng mở.
Chỉ gần ba tiếng sau, Vương Triều kích động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/894915/chuong-1772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.